Bảng quảng cáo
TIN MỚI: Chào mừng bạn đến với website buiphuong.vn - Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !     
Bài 2: Ung thư gan vẫn sống khỏe!

Tôi về thôn Hồng Lai, xã Đồng Phong, Nho Quan (Ninh Bình) tìm gặp chị Đặng Thúy Hiến, người từng bị bệnh ung thư gan đã được cứu sống nhờ bài thuốc gia truyền của một ông lang người dân tộc Mường (tỉnh Hòa Bình).

Trẻ hơn tuổi 48-thông tin tôi biết được từ trước chuyến đi, cô giáo trường trung học cơ sở Văn Phong kể về câu chuyện bệnh tật của mình:

“Năm 1992, sau khi sinh con gái được khong gần 10 tháng, tự nhiên tôi bị đau bụng liên tục cả tuần. Uống đủ loại thuốc kháng sinh không khỏi. Nghĩ đau bung giun-uống thuốc tẩy giun, vẫn không đỡ. Tôi đành phi đi bệnh viện. Các bác sỹ ở đó kết luận tôi bị đau ruột thừa và quyết định mổ. Đúng lúc tôi đã nằm trên bàn phẫu thuật, chồng tôi lại bất ngờ thay đổi ý kiến vì chưa tin kết quả chẩn đoán. Sau 10 ngày điều trị ở bệnh viện, bệnh tình của tôi không giảm mà diễn biến còn nặng hơn, các bác sỹ vẫn chưa xác định được nguyên nhân đích thực. Chồng tôi quyết định nghỉ phép để đưa tôi lên Hà Nội.

Sau khi khám và chiếu chụp tại bệnh viện hữu nghị Việt-Đức (Hà Nội), bác sỹ kết luận tôi có một khối u ở gan đã to gần bằng quả trứng vịt. Để tránh biến chứng phức tạp, bác sỹ khuyên phi mổ gấp. Một phần do chưa chuẩn bị đủ tiền, phần nữa vẫn còn hy vọng đó là chẩn đoán nhầm-không phi bệnh ung thư, nên chồng tôi xin ra viện, đưa tôi đi khám lại ở một bệnh viện khác cho chắc chắn. Hôm sau tôi đến bệnh viện K. Tại đây vợ chồng tôi suy sụp hoàn toàn khi nghe kết quả chẩn đoán: Không chỉ có khối u-quả trứng vịt-như kết luận của bệnh viện Việt-Đức, mà còn một khối u nhỏ nữa trong buồng gan-nghĩa là bệnh đã đến giai đoạn di căn!

Chồng tôi rất lo lắng và xin được mổ ngay nhưng các bác sỹ khuyên nên về nhà vài ba tháng để bồi dưỡng sức khỏe, vì khi đó tôi quá gầy yếu (cân nặng không được 35kg), e không đủ sức vượt qua ca phẫu thuật. Trong khi làm thủ tục để xuất viện, tôi lõm bõm nghe được lời bác sỹ trao đổi nhỏ với với chồng tôi đại thể: Về nhà vợ thích ăn gì hay thích gì thì chiều theo ý chị ấy vì bệnh tình đã rất nặng, có thể chỉ sống thêm được dăm bẩy tháng!

Những ngày sau đó, cả nhà tôi tĩnh lặng, không một tiếng cười. Bệnh tôi ngày một nặng, có những lúc tôi cảm thấy sờ được cả khối u ở trong cơ thể mình. Tự bn thân tôi cũng ý thức được, có lẽ sự sống của mình sắp kết thúc, nên tôi đã chủ động làm một số công việc cần thiết để nếu có bất chợt ra đi cũng không có gì áy náy. Đầu tiên, tôi viết một lá thư để lại cho chồng với nội dung: Do ông trời đã sắp đặt nên cuộc sống của em chỉ được có vậy. Em mong anh thay em nuôi dạy các con nên người. Đến ngày các con đã trưởng thành em mong anh sẽ lấy một người vợ khác để tuổi già đỡ cô đơn.. Phải mất mấy đêm suy nghĩ, tôi mới viết được lời khuyên chồng: em mong anh sẽ lấy một người vợ khác”. đã gắn bó, nhường cơm sẻ áo, ngọt bùi-cay đắng có nhau hơn chục năm, đã có với nhau ba mặt con…không người vợ, người chồng nào đang tâm nhìn “nửa thứ hai” của mình kề vai áp má với người khác-chị thật thà bộc bạch-Song nghĩ, chồng chưa đến 40 tuổi, mình sắp thành người âm đến nơi, hẹp hòi làm gì…thôi cứ để anh hưởng cuộc đời còn lại. Viết xong tôi nhét vào ruột gối của mình và dặn lại đứa con lớn, hãy lấy ra cho bố, sau ngày mẹ không may qua đời.

Cho đến tận bây giờ vợ chồng tôi vẫn giữ lá thư đó như một kỷ vật không thể quên. Xong việc viết thư, tôi quyết định phải chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Ngày đó, tính ra mất trên 50 ngàn đồng, số tiền đó cũng tương đối lớn nhưng chồng tôi đồng ý ngay vì không muốn làm điều gì trái ý tôi. Tiếp theo tôi mời bác hiệu trưởng đến nhà để bàn giao lại sổ sách (tôi từng làm thư ký Công đoàn trường) tiền công quỹ và gửi gắm mấy đứa con nhờ đồng nghiệp chăm sóc. Khi gặp, bác hiệu trưởng khuyên tôi không nên bi quan, phải lạc quan để vượt qua bệnh tật. Bác còn thông báo là anh chị em giáo viên trong trường đã tình nguyện dạy phần tiết học của tôi, để tôi nghỉ cả năm vẫn hưởng đầy đủ chế độ lương thưởng cùng tiền trợ cấp miền núi như khi còn đứng lớp. Chính những lúc khó khăn như vậy mới hiểu hết tình người, tình cảm đằm thắm của bạn đồng nghiệp đã dành cho mình. Tự nhiên tôi cảm thấy thật sự thoải mái và khao khát sống lạ lùng.

Rồi diễn biến bệnh của chị ra sao? Tôi hỏi.-Có những thời điểm 3-4 ngày tôi chẳng thiết ăn gì, chỉ muốn dành tất cả thời gian để bế con gái út - Chị kể tiếp - Tôi luôn nghĩ nó là đứa sẽ bị thiệt thòi nhất vì cháu mới hơn một tuổi. đã sẵn sàng tất cả nhưng cứ nghĩ đến nó tôi lại chưa muốn ra đi! Có những ngày, người tôi yếu lả đến mức các anh lãnh đạo bên Công an huyện nơi chồng tôi công tác và Ban giám hiệu nhà trường đã đến gặp chồng tôi để bàn chuyện ma chay cho tôi. Nằm trong nhà lõm bõm nghe mọi người phân công nhau công việc, hai hàng nước mắt tôi cứ tự nhiên lăn dài trên má…

Rồi một hôm, tình cờ biết tin tôi ốm nặng, cô bạn thân thời còn là sinh viên dạy ở tỉnh Hòa Bình đến thăm tôi. Sau khi nghe chồng tôi kể về bệnh tình của tôi, cô bạn có khuyên chồng tôi hay thử chuyển sang uống thuốc Nam xem sao và có cho chồng tôi địa chỉ của một ông lang Mường tên là Phượng ở thôn Tân Thành, xã Yên Tri huyện Yên Thủy (Hòa Bình) nổi tiếng mát tay chữa bệnh gan. Cô bạn còn khẳng định, ông đã chưa khỏi một số trường hợp ung thư gan. Còn nước còn tát, ngay hôm sau chồng tôi tìm đến nhà ông. Nhà ông chỉ cách nhà tôi vài chục cây số nên chỉ sau nửa ngày chồng tôi đã về. Tôi còn nhớ rất rõ, anh rất vui và chạy ngay vào buồng tôi khẳng định như đinh đóng cột: Ông ấy bảo, bệnh của em chữa được, anh đã lấy thuốc về rồi, chịu khó uống cho mau khỏi…

Sau ba ngày uống thuốc thấy bệnh tình của tôi có vẻ nặng hơn, chồng tôi mượn xe đơn vị đưa tôi lên thẳng nhà ông. Sau khi nghe tôi nói về bệnh tình, ông điềm đạm giải thích, mấy ngày đầu chưa quen thuốc, nên người thấy mệt, chỉ vài hôm nữa sẽ khác…. Thấy vợ chồng tôi chưa tin, ông bo, cứ mang thuốc về nhà, khi nào khỏi bệnh tr tiền cũng được. Qua tiếp xúc tôi thấy ông sống rất đàng hoàng, nhân hậu. Khi biết vợ chồng tôi đều là công chức nghèo, ông khuyên vợ chồng tôi cứ thoi mái ở lại nhà ông để tiện cho việc điều trị, không phi lo phí tổn gì.

Mỗi thang thuốc ngày đó giá bao nhiêu? Tôi hỏi.-Thời gian đầu 2 ngàn, sau này tăng lên 3 ngàn một thang -Chị đáp-Vì không muốn lạm dụng lòng tốt của ông thầy thuốc mới quen, vợ chồng tôi cám n ông và mua đủ số thuốc để uống trong một tháng. Thật lạ lùng, ngay nửa tháng sau tôi đã thấy người tỉnh táo hẳn. Không thích nằm một chỗ, đến bữa đã thấy đói và muốn ăn. Cả nhà tôi vui như ngày hội, đặc biệt là ba đứa con. Tôi uống liền sáu tháng, cơ thể thay đổi trông thấy, người “đã có da có thịt”. Không ít bạn bè đồng nghiệp ngạc nhiên khi đến thăm, bởi tôi trông tôi vừa béo vừa trẻ ra. Ai cũng nói, gia đình tôi có phúc lớn.

Sau đợt uống thuốc đó chị có đi bệnh viện kiểm tra lại? Tôi hỏi thắc mắc, hỏi tiếp.-Có chứ-Chị trả lời. Từ đó tới nay tôi đã đi khám lại hai lần. Lần nào cũng làm đủ các xét nghiệp và chụp X quang. Các kết qu đều cho thấy tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Trong gan chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ. Kể từ thời gian đó-đã hơn 16 năm sức khỏe của tôi ổn định, làm việc và sinh họat bình thường, so với hồi đó bây giờ tôi đã tăng gần 20 kg!

 

                                    Cô giáo Hiến hạnh phúc bên hai con gái.

                                       Theo Tri thức trẻ - Báo Tiền phong số 273

 

 

 
0918047788
0913611060
Bảng quảng cáo
Hôm nay:172
Lượt truy cập:176393
Thông tin trên website www.buiphuong.vn chỉ mang tính chất tham khảo. Người xem tuyệt đối không được dựa vào để tự chữa bệnh.
Phòng khám Lương Y Bùi Văn Phượng: Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình . Điện thoại: 02183864079. GP: 049/CCHN YHCTHB
Bảng quảng cáo