Bảng quảng cáo
TIN MỚI: Chào mừng bạn đến với website buiphuong.vn - Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !     
Bài 4: Bị sơ gan cổ chướng mà vẫn sống khỏe

Sau loạt bài viết về những trường hợp được cứu sống một cách hy hữu nhờ bài thuốc nam của ông lang Mường đăng trên Tri thức trẻ, tòa soạn nhận được rất nhiều điện thoại của bạn đọc quan tâm. Có những bạn đọc ở tập TP HCM đã đến tận tòa soạn để gặp tác giả hỏi một số điều khúc mắc.

Để bạn đọc có thêm thông tin, Tri thức trẻ xin cung cấp thêm thông tin để bạn đọc tham khảo.

Trên chuyến xe công tác xuôi miền Trung, tôi tình cờ ngồi gần một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khắc khổ với vẻ mặt đượm buồn. Qua câu chuyện, tôi biết ông tên Trịnh, quê Kim Động, Hưng Yên đang đi cắt thuốc cho cậu con trai bị bệnh hiểm nghèo. Rồi ông kể, ở làng tôi có anh Thức bị bệnh sơ gan cổ chướng tưởng chết đã đào sẵn huyệt thế mà uống thuốc của ông lang Mường nay đã khỏi, vẫn sống khỏe... Tôi đã xin bác Trịnh địa chỉ để tìm hiểu.

... Lần theo địa chỉ, tôi tìm về xóm Bông Thượng, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên. Đến đầu thôn tôi hỏi mấy chị đang thồ những thúng nhãn chĩu quả ra chợ đường về nhà bác Phan Văn Thức bị bệnh gan, một chị vui vẻ trả lời: Hỏi bác Thức bị bệnh gan thì cả xã này đều biết vì bác bây giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi, nói rồi chị vui vẻ chỉ nhà cho tôi.

Tiếp tôi là bác nông dân với nụ cười ấp và giọng nói khỏe. Bác nói vừa đi chăn bò về chứ tôi mà đến sớm hơn thì sẽ khó gặp. Khi biết tôi là nhà báo đến tìm hiểu về căn bệnh của bác, bác vui vẻ kể cho tôi nghe: Tôi là người trời cho sức khẻo, ngày còn trẻ tôi là người khỏe gần nhất làng. Có dạo, tôi tình nguyện vào rừng để khai hoang cho hợp tác xã mấy năm mới về làng. Những người không có sức khỏe thì cứ ốm luôn và phải bỏ cuộc. Còn tôi sau mấy năm sống trong rừng vẫn không hề hấn gì.

... Đang khỏe mạnh, năm 1994 tự nhiên tôi đổ bệnh. Chỉ độ hơn 1 tuần mà tôi gầy rộc đi, nhiều người gặp không còn nhận ra tôi nữa. Tôi chán ăn tất cả mọi thứ, đặc biệt là ngửi thấy mùi gì cũng buồn nôn ngay. Và chỉ sau độ gần tháng trời mà trông tôi già sọm đi, mắt thì vàng bạch ra mà bụng thì ngày một to lên. Các con tôi sợ quá liền cho tôi lên Hà Nội để khám.

Đến bệnh viện Sanh phôn, tôi được các bác sỹ cho chụp phim, làm xét nghiệm và sau đó kết luận là tôi bị sơ gan cổ chướng. Họ kê cho tôi một cái đơn thuốc dài lắm mà nghe nói nếu mua hết phải mất tiền triệu. Ngày đó, tôi có hỏi một bác sỹ rằng bệnh của tôi liệu có khỏi không thì được bác sỹ trả lời nếu kiêng khem tốt, chịu khó uống thuốc lâu dài thì cũng có trường hợp khỏi nhưng cũng hiếm lắm và rất dễ bị tái phát!

Biết được hoàn cảnh gia đình mình không thể có tiền để điều trị nên tôi quyết định không mua thuốc mà về nhà tìm một cách khác để chữa bệnh. Sau đó bệnh diễn biến thế nào thưa bác? Có lẽ số tôi nghèo nên ông trời thương thì phải. Đang loay hoay không biết làm gì để có tiền chữa bệnh thì có một ông bạn thời còn niên thiếu đến chơi sau khi biết tôi bị bệnh gan đã cho tôi địa chỉ nhà ông lang Sâm ở Kim Đồng, Hưng Yên chuyên chữa những bệnh nan y về gan.

Hôm sau, tôi đạp xe sang xã bên để khám bệnh. Sau khi thăm khám, ông cắt cho tôi khoảng hơn chục thang thuốc. Tôi về uống theo chỉ dẫn của ông thì thấy đỡ hẳn. Sức khỏe tôi dần dần hồi phục và tôi lại tiếp tục những công việc đồng áng bình thường.

Sau đợt đó bác có đi khám lại không ạ? Không. Nhà nông lấy tiền đâu ra mà đi khám nhiều lần như thế. Cứ thấy ăn ngon ngủ yên là tốt rồi. Sau đó thì thế nào thưa bác? Tôi là người ham vui nên cũng chẳng kiêm khem được nhiều. Cứ có điều kiện là tôi lại chén chú chén anh, say bí tỷ. Có lần đi đám giỗ làng bên ngồi uống rượu. Thấy tôi hết chén này đến chén khác, ông lang Sâm cũng đi đám giỗ đó có đến nói với tôi: Bác mà uống rượu thế này thì không có cách nào chữa được bệnh cho bác đâu! Và rồi cái gì đến cũng phải đến, đầu năm 2002 tôi bị lại.

Lần này bệnh tôi nặng rất nhanh. Hầu như tôi không ăn uống được gì cả, người thì mệt mỏi mà bụng thì cứ to ra từng ngày. Chỉ trong vòng hơn tuần lễ mà bụng tôi to như bà chửa 7 tháng! Bác có qua nhà ông lang Sâm để uống lại thuốc không ạ? Có. Nhưng, vừa trông thấy tôi ông bảo ngay: Thôi đừng uống thuốc nữa vì không có kết quả đâu. Có lẽ ông ghét tôi từ cái bữa rượu hôm trước!

Sau đó thì thế nào thưa bác? Khi bụng tôi to vượt mặt không thể chịu được nữa các con tôi lại đưa đi Hà Nội. Lần này, chúng đưa tôi đến bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm và siêu âm, các bác sỹ kết luận: Tôi bị sơ gan cổ chướng giai đoạn cuối. Nói thật với anh, lúc đó tôi hầu như không còn biết gì nữa. Sau này các con tôi kể lại là khi đó có hỏi bác sỹ xem hướng giải quyết thế nào thì được trả lời rằng: Không còn hy vọng gì nữa đâu. Có người cùng nằm viện biết được bệnh của tôi đã khuyên con tôi rằng: Thôi đưa ông cụ về nhà đi không thành ma giữa đường đấy...

Bác có còn giữ nhưng giấy tờ khám không ạ? Có chứ. Nhưng có lẽ cũng không đủ đâu vì tôi cũng không quan tâm đến nó nữa. Nói rồi, bác tìm trong tủ cho tôi xem lại một số giấy tờ khám bệnh còn sót lại.

Sự thể sau đó ra sao thưa bác? Sau này các con tôi kể lại rằng: Trong lúc chúng đưa tôi về nhà thì ở quê cô gì, chú bác, hàng xóm láng giềng đã tề tựu đông đủ ở nhà tôi. Mỗi người một việc. Người bắc rạp, người đi mua hậu sự, người thì chuẩn bị các nghi thức cho một đám ma! Lợn, gà cũng đã chuẩn bị đủ cả... Cả đến việc xem hướng mộ cũng đã được thằng cả làm xong.

Rồi diễn biến ra sao ạ? Có lẽ tôi là người cao số nên còn sống đến hôm nay. Khi tôi về đến nhà, trong lúc tất cả mọi người đều tin rằng tôi sẽ chết thì chỉ duy có ông em sát tôi là không tin điều đó. Tối hôm đó, không hiểu ông lấy thông tin ở đâu ra mà tức tốc cử thằng rể cùng với mấy thanh niên nữa đi xe máy lên Hòa Bình tìm đến nhà ông lang Phượng để cậy nhờ. Sau này khi khỏi bệnh tôi nghe kể lại rằng: Hôm đó, đoàn người tìm đến nhà ông lang Phượng đã quá nửa đêm nhưng ông vẫn tiếp. Sau khi xem phim và kết quả khám ở bệnh viện, ông lang Phượng đã cắt cho tôi mươi chén và dặn rằng: Về đun ngay và cho tôi uống. Ông còn dặn thêm rằng: Nếu sức tôi yếu không uống được thì lấy thìa đổ dần vào miệng.

Tôi uống độ mươi thang thì bệnh tình giảm phần nửa. Bụng tôi nhỏ dần và tôi đã đi lại được. Miệng thì đã thèm ăn. Sau đợt đó tôi có lên nhà ông lang Phượng vài lần nửa để lấy thuốc và uống cho đến khi khỏi hẳn.

Trong quá trình uống thuốc, bác có dùng thêm thuốc tây y nào không ạ? Không đâu chú. Không một viên thuốc nào cả. Chỉ có điều, trong quá trình tôi uống thuốc của ông lang Phượng, tôi có dùng thêm một loại thuốc nam của anh bạn gửi cho nữa. Theo bác thì mình khỏi bệnh là do uống thuốc của ai? Tôi nghĩ là do uống thuốc của ông lang Phượng. Thật lòng, đến bây giờ tôi vẫn biết ơn ông ấy nhưng vì đường xá xa tôi nên tôi chưa lên để cảm ơn ông ấy được. Cả đợt điều trị đó có mất nhiều tiền không bác? Rất ít chú ạ. Tính ra tiền ngày đó chưa đến một trăm ngàn đâu.

Sức khỏe của bác bây giờ thế nào ạ? Tốt. Tôi bây giờ lại vẫn làm đồng, chăn bò. Hai vợ chồng đều đã 70 cả rồi nhưng mình còn sức thì còn làm. Tính tôi nó thế, không muốn dựa dẫm vào con cháu. Thế từ ngày đó bác còn uống rượu không ạ? Không. Sợ rồi. Đã 2 lần tôi thoát chết rồi, giờ nghĩ lại sợ lắm. Chắc không còn lần may mắn thứ ba nữa đâu!


 Tôi đã chụp tấm ảnh này để làm ảnh thờ từ ngày đó…

                                                                      Theo Tri thức trẻ - Báo Tiền phong số 296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0918047788
0913611060
Bảng quảng cáo
Hôm nay:172
Lượt truy cập:176393
Thông tin trên website www.buiphuong.vn chỉ mang tính chất tham khảo. Người xem tuyệt đối không được dựa vào để tự chữa bệnh.
Phòng khám Lương Y Bùi Văn Phượng: Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình . Điện thoại: 02183864079. GP: 049/CCHN YHCTHB
Bảng quảng cáo